"Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi".
70 năm ấy, một hành trình phát triển đầy tự hào. Tôi đã thật sự "sống lại" trước giây phút, trước hình ảnh thật vẻ vang của ngày lễ 70 năm kỉ niệm thành lập trường THPT Nguyễn Trãi nơi đây. Chưa từng quên, chưa bao giờ ngừng nhung nhớ về mái nhà Nguyễn, về "người gieo mầm xanh", về cả bài học "đầu tiên". Nhớ lắm
thầy cô ơi, nhớ từng con chữ, từng hành trang mang bao hoài bão. Dẫu biết, con đường kia đôi lúc gian nan, ước mơ dẫu lúc dở giang mơ hồ. Chỉ cần đôi chân vững bước, đá cũng thành dòng nước…
Thước phim về miền kí ức 70 năm không chỉ giúp những "người lái đò" hồi tưởng lại nơi mà mình đã gieo từng con chữ, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau tri ân những đóng góp to lớn của các thầy cô, những người đã không quản khó khăn, gian khổ, tận tình dìu dắt chúng em trưởng thành. Có những người "gieo mầm xanh" tóc đã phủ bạc trắng, đôi mắt đôi chân không còn mạnh mẽ vững bước thế nhưng vẫn còn đó kí ức về nơi này. Có những giọt nước mắt xúc động đã rơi,xen lẫn giữa những nụ cười thật hạnh phúc giữa vô vàn các hoạt động trong ngày lễ kỉ niệm này.
Mái nhà Nguyễn không chỉ là ngôi nhà chung của biết bao thế hệ học sinh, mà còn là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ, gieo mầm tri thức và khát vọng. Chúng em - những ngôi sao sáng đã và đang viết tiếp nên trang sử cho mái nhà Nguyễn, xin hứa sẽ luôn ghi nhớ công ơn của thầy cô và cố gắng trở thành những người có ích cho xã hội, để thầy cô luôn tự hào về chúng em.